Úy Tuệ nhìn ra tâm tư của Tiêu Minh Ca, trong lòng rất đồng tình với
nữ nhân này, mình hoài thai mười tháng, vất vả sinh ra hài tử, mà lại không
thể nuôi được một đứa, loại đau xót này sợ là người ngoài không có cách
nào hiểu được.
"Ca! " Nàng cực kỳ tự nhiên nói giúp Tiêu Minh Ca: "Ở lại chỗ nương
ăn cơm tối đi."
Úy Vân Kiệt cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện ra nụ cười khó hiểu:
"Muội giữ ta lại?"
"Ừ." Điều này rất kỳ lạ sao? Nhìn ánh mắt của hắn… Sao lại là lạ?
Úy Tuệ cũng híp mắt nhìn hắn, gật đầu nói: "Hôm qua, ta đồng ý nới
nương và Nhạc Nhi, định nấu vài món ăn sở trường. Huynh không muốn
nếm thử sao?"
"Món ăn sở trường?" Chỉ bằng nàng? Sao Úy Vân Kiệt có thể tin được
chứ?
Vốn Tiêu Minh Ca đã quên chuyện này, nhưng lúc này sau khi nàng
nghe nói xong, vội vàng hùa theo: "Đúng vậy, khó có được Tuệ Nhi tự
mình xuống bếp, Kiệt Nhi, con cũng ở lại đây đi."
"Chuyện này…" Con ngươi xinh đẹp của Úy Vân Kiệt nhìn chằm
chằm Úy Tuệ.
Nhìn cái gì vậy chứ? Úy Tuệ không khỏi buồn bực: "Có muốn ở lại
hay không? Ta nói cho huynh biết, qua thôn này sẽ không còn quán trọ (ý
chỉ có một lần này sẽ không có cơ hội lần hai), lần sau muốn ăn món ăn ta
làm, hừ hừ… Không dễ đâu."
Khi mọi người ở đây cho rằng thằng nhóc Úy Vân Kiệt này cũng sẽ
giống lúc trước không quan tâm rời khỏi, thằng nhóc này lại ưu nhã ngồi