xuống, khóe môi chứa nụ cười động lòng người: "A, Tiểu Tuệ Nhi nấu
cơm, tự nhiên ta muốn nếm thử rồi."
Tiêu Minh Ca mừng rỡ, vội vàng phân phó Trương ma ma đi xuống
bếp chuẩn bị.
"Không cần." Úy Tuệ nói: "Nương, con nấu ăn không thích phòng bếp
có người giúp đỡ."
"A, vậy con?" Có thể làm được không? Tiêu Minh Ca thật sự lo lắng,
khuê nữ của mình thì mình hiểu rõ, ăn thì được chứ để nàng nấu thì… Củi
gạo dầu muối tương dấm trà, nàng có thể nhận biết toàn bộ sao?
Khỏi cần nói nàng, ngay cả bản thân Tiêu Minh Ca cũng chưa từng
vào phòng bếp nữa là.
Úy Tuệ đứng dậy: "Tự con làm được, Trương ma ma, bà mang ta đến
phòng bếp nhìn một chút, ta xem có thể làm được những món gì."
"Đúng, Trương ma ma, bà dẫn Tuệ Nhi xuống nhìn thử xem." Tiêu
Minh ca lập tức hùa theo, còn nháy mắt với Trương ma ma, ý tứ cực kỳ rõ
ràng là để cho bà âm thầm giúp đỡ Úy Tuệ.
Dù sao, Úy Tuệ có thể nấu cơm hay không cũng không sao cả, chỉ cần
bọn nhỏ có thể ở lại là được rồi.
Úy Tuệ đi theo Trương ma ma ra ngoài, lúc này Tiêu Minh Ca mới
yên tâm, nhìn Úy Vân Kiệt rồi nhìn Úy Vân Nhạc, trong lòng rất vui vẻ.
"Đúng rồi, Nhạc Nhi thích ăn cái gì? Một lát nương cho người làm."
Tất nhiên Úy Vân Nhạc không trả lời, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tiêu
Minh Ca không còn xa lạ như trước nữa, điều này cũng đủ khiến người ta
vui vẻ rồi.