"Nhưng bữa tối của phu nhân thì phải làm sao đây?" Một người trong
đó có lá gan hơi lớn một chút hỏi Trương ma ma, họ bận rộn nửa buổi
chiều, mắt thấy cơm tối sẽ hoàn tất, nhưng Úy Tuệ đi vào bảo đảm chỉ thêm
phiền, đến lúc đó làm trễ cơm tối của phu nhân là chuyện nhỏ, các bà chỉ sợ
Nhị tiểu thư không cẩn thận làm hỏng phòng bếp của các bà, đến lúc đó tìm
ai mà khóc đây?
Úy Tuệ liếc nhìn bà: "Cho mọi người nghỉ nửa ngày đấy, đều trở về
nghỉ ngơi đi, bữa tối của phu nhân để ta làm được rồi."
Không để cho họ quản dĩ nhiên là tốt, nhưng giao phòng bếp cho nàng
sao có thể khiến người khác yên tâm được chứ?
"Thân thể Nhị tiểu thư nghìn vàng, sao có thể làm việc này, vẫn nên để
cho chúng nô tỳ làm đi." Mấy người này vẫn không muốn nhường.
Trương ma ma thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Úy Tuệ, vội vàng
đuổi mấy người kia: "Nhị tiểu thư cho các ngươi nghỉ ngơi thì trở về nghỉ
ngơi cho tốt đi. Có cái gi đáng ngại chứ?"
Thật là, coi như nhị tiểu thư không cẩn thận đốt phòng bếp, phía sau
còn có phu nhân làm chỗ dựa, các bà sợ cái gì, cũng không ai tính trên đầu
các bà đâu.
"Đi thôi, yên tâm, ta sẽ không làm hư địa bàn của các ngươi." Úy Tuệ
buồn cười nhìn mấy người này, ít nhiều gì nàng cũng hiểu được tâm tư của
những người này.
Ở hiện đại, cha nàng là cao thủ nấu ăn, hơn nữa đặc biệt thích xuống
bếp, vì vậy trong nhà ông luôn là lão Đại của phòng bếp, người khác không
thể dễ dàng lộn xộn, ông sẽ nóng nảy.
Nàng vừa nói như vậy, mấy đầu bếp kia không biết nói gì, một đám
cởi tạp dề ra, ai đi đường nấy.