"Mẫu thân, đột nhiên con nhớ tới, con còn có một vò rượu ngon lâu
năm, không bằng lấy ra, một lát cho mọi người nếm thử."
Có món ăn lại có rượu tất nhiên rất tốt, huống chi, ai mà ngờ được,
trước khi Tiêu Minh Ca xuất giá còn là một sâu thích uống rượu đấy.
Chỉ là, hiện giờ lại cho nàng uống rượu, nàng lại do dự.
"Kiệt Nhi, nương…" Vốn định ngăn hắn lại, nhưng sợ phá hủy hứng
thú, Tiêu Minh Ca đành phải nhịn, cùng lắm thì một hồi mình không uống
là được.
"Con đi đi, đi nhanh về nhanh, nương bồi Nhạc Nhi chơi một lúc."
Úy Vân Kiệt gật đầu: "Được."
Đợi hắn ra ngoài, Tiêu Minh Ca phát hiện Nhạc Nhi vẫn chưa có gì
khác thường, không khỏi cong khóe môi, đưa tay cẩn thận vuốt tóc hắn,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp của hắn, trong mắt có sự dịu
dàng khó nén.
Lại nói, Úy Tuệ đi theo Trương ma ma vào phòng bếp.
Bởi vì thân thể Tiêu Minh Ca luôn không tốt, nên chỗ của nàng có một
phòng bếp riêng biệt, lại có vài đầu bếp phụ trách.
Họ vừa vào trong, chỉ thấy mấy phụ nhân sạch sẽ gọn gàng đang bận
rộn.
Trương ma ma bảo các bà ngừng công việc trong tay lại, sau đó giới
thiệu Úy Tuệ.
Tới khi nghe Nhị tiểu thư muốn đích thân xuống bếp thì mấy bà vú già
đều kinh ngạc không thôi, toàn bộ đều là vẻ mặt cảm thấy nàng đang quấy
rối.