Đột nhiên, Úy Vân Kiệt quay đầu, ánh mắt chạm đến ánh mắt sững sờ
của Úy Tuệ, không khỏi khóe miệng khẽ nâng, đưa cái bánh còn dư lại
trong tay đến bên miệng nàng.
"Muốn ăn?"
"Hả?" Úy Tuệ ngửa đầu ra sau theo bản năng, nhìn điểm tâm bên
miệng, hơi xấu hổ, xua tay: "Không cần, tự ta ăn, huynh đút Nhạc Nhi đi."
"Ha." Úy Vân Kiệt cười trầm thấp, trong đôi mắt đen tràn đầy ánh
sáng rực rỡ, khiến người nhìn thấy trái tim không khỏi căng thẳng .
Úy Tuệ vội mở to mắt, tự mình cầm hai miếng bánh ngọt, đưa một
miếng cho Tiêu Minh Ca.
Bình thường Tiêu Minh Ca không thích ăn những thứ này, nhưng hôm
nay là nữ nhi cho, nàng sung sướng nhận, nhất là nhìn thấy ba huynh muội
hòa thuận, tâm tình càng tốt, ăn vài miếng bánh ngọt ngấy mà lại không
biết ngán.
"Mẫu thân, ta còn có chuyện, đi trước đây." Đợi Nhạc Nhi ăn không
sai biệt lắm, đột nhiên Úy Vân Kiệt muốn đi.
Tiêu Minh Ca không khỏi có chút thất vọng, nhìn hắn: "Trời cũng sắp
tối, không bằng ở lại ăn cơm tối đã?"
Hắn muốn đi, nhất định sẽ mang Nhạc Nhi đi cùng.
Nàng biết, nam nhân trong viện kia nhất định lo lắng một mình Nhạc
Nhi ở đây.
Hơn nữa, không dễ dàng gì huynh muội ba người mới tập hợp ở chỗ
này, nếu có thể cùng ăn một bữa cơm, vậy thì càng tốt hơn nữa.