Vừa nghĩ như thế, lúc đó nữ hài nho nhỏ dường như yên tâm thoải mái
rồi.
Úy Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên chủ cũng rất đáng thương, còn nhỏ
tuổi đã bị người khác dạy dỗ lệch lạc.
Nào ngờ Tiêu Minh Ca nói tiếp khiến nàng kinh hãi.
"Ai, bây giờ nghĩ lại, nha đầu này từ nhỏ đã như vậy, miệng cứng lòng
mềm, đừng thấy ngày thường nàng bướng bỉnh ngang ngược, nhưng nương
ta đây rất rõ ràng, nàng vẫn luôn là một hài tử lương thiện."
Hình như là Úy Vân Kiệt, nghe đến đây thì nở nụ cười trầm thấp, cũng
không biết có ý gì.
Trái lại Úy Tuệ nghe xong không ngừng gật đầu, đúng vậy nha, nàng
vốn là người lương thiện mà.
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Tiêu Minh Ca lại vang lên: "Ta còn
nhớ, lúc nàng cứng miệng nói bình hoa kia chướng mắt, như là cố ý làm bể.
Nhưng về sau không biết tìm ở đâu được một cái bình giống như đúc, len
lén đưa đến phòng ta. A, con nhìn xem, nàng nhỏ như vậy mà lại hiểu
chuyện nha."
Tặng một cái giống như đúc? Úy Tuệ dùng sức suy nghĩ, trong đầu
cũng không có một chút trí nhớ.
"Nhị tiểu thư, sao lại đứng ở đây thế?" Đột nhiên, Trương ma ma bưng
ít đồ đến đây, thấy nàng đứng trước cửa phòng, không khỏi tò mò hỏi.
"A." Úy Tuệ lúng túng cười: "Cái này, dây giày của ta bị lỏng, vừa
mới ngồi buộc lại."
"Dây giày?" Trương ma ma nghi ngờ nhìn xuống chân nàng.