Hiện tại nàng cảm thấy tỷ lệ dáng người của mình siêu hoàn mỹ có
được không? Hơn nữa, nàng còn là thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi đang trong
giai đoạn trưởng thành, trên người có thịt mới có vẻ đáng yêu nha.
Rối rắm khoảng một lúc lâu, rốt cuộc từ trong gương Úy Tuệ tìm lại
được sự tự tin trên khuôn mặt xinh xắn tinh sảo của mình.
Hắc, gương mặt này thật là đẹp, trang điểm đậm nhạt đều thích hợp
mà.
Khuôn mặt mộc thanh lệ như hoa sen mới nở, trang điểm thì quyến rũ,
hoặc mê người, hoặc xinh đẹp…
Lần đầu tiên chưng diện tỉ mỉ, Úy Tuệ đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Minh
Ca.
Hôm qua Nhạc Nhi mất tích, Tiêu Minh Ca căng thẳng khổ sở, tiều
tụy không ít, còn nữa, hôm qua nàng đáp ứng làm bữa ngon cho nàng và
Nhạc Nhi, còn chưa thực hiện được.
Chỉ là, hiện tại nàng không dám đến chỗ của Thượng Quan Tễ
Nguyệt, ai.
Vừa nghĩ tới ánh mắt của hắn ngày hôm qua khi biết Nhạc Nhi mất
tích, giống như muốn ăn mình vậy, trong lòng nàng cảm thấy hết sức khổ
sở.
Thôi, cùng lắm thì làm xong rồi sai người đưa qua.
Mang theo Đào Nhi đi thẳng một đường đến chỗ Tiêu Minh Ca, còn
chưa vào nhà đã nghe từ bên trong truyền đến tiếng cười của Tiêu Minh Ca.
Tiêu Minh Ca lại có tiếng cười sung sướng tinh khiết như vậy? Ngoài
cửa Úy Tuệ ngạc nhiên không thôi.