"Ngược lại ta đã xem thường muội." Úy Vân Kiệt khẽ mỉm cười, bóng
dáng thon dài đi vào.
Úy Tuệ hơi ngạc nhiên: "Huynh vào đây làm gì?"
Quân tử xa nhà bếp, hơn nữa đây là cổ đại, nam tử cực kỳ kiêng kị
xuống phòng bếp.
Chẳng lẽ hắn không ghét bỏ?
"Giám sát muội nha." Úy Vân Kiệt đứng bên cạnh nàng, cười nói.
Úy Tuệ ném cho hắn ánh mắt xem thường: "Có gì tốt mà giám sát?
Cái kia, nếu huynh rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta nhóm lửa đi."
Hừ, dám đến giám thị nàng nấu cơm, không phân công hắn chút việc
làm thì thật có lỗi với chính mình.
Hắc hắc, nghĩ đến, chính tay mình nấu ăn ngon, một lát cho hắn mở
rộng tầm mắt.
Còn hắn, nếu ngay cả nhóm lửa mà cũng không được, khà khà, sẽ rất
nhếch nhác nha, đến lúc đó tới lượt nàng khinh thường hắn rồi.
"Giúp muội nhóm lửa? Muội chắn chắn?" Úy Vân Kiệt khẽ nhíu mày,
đây là lần đầu tiên có người phân phó hắn làm việc như vậy.
Úy Tuệ buồn cười: "Chỉ nhóm lửa mà thôi, có chuyện gì to tác mà còn
phải chắc chắn hay không chứ?"
Nói xong, múc hai gáo nước đổ vào trong nồi, sau đó lại rắc ít tiêu vào
trên đầu cá, thêm chút muối.
Sau khi làm xong, thấy Úy Vân Kiệt vẫn đứng im, không khỏi cười rộ
lên.