"Không phải muốn nói với ta không biết nhóm lửa chứ? Trương ma
ma đều biết đấy."
Nàng ngửa đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hài hước, ý tứ cực kỳ rõ
ràng, nếu không biết nhóm lửa, một đại nam nhân như huynh cũng không
bằng một lão thái thái nữa…
Chống lại ánh mắt của nàng, khóe môi Úy Vân Kiệt hơi nhếch, trầm
thấp hừ nhẹ: "Muội cũng biết, trên đời này nữ nhân có thể phân phó ta làm
việc cũng chỉ có hai người."
"Hả?" Úy Tuệ khó hiểu: "Cái này còn phải chú trọng nữa à?"
Úy Vân Kiệt gật đầu: "Ừ."
"Hai người nào?" Úy Tuệ tò mò, trong lòng cũng buồn cười, thật là
nam nhân yêu nghiệt quái đản, kêu hắn nhóm lửa hắn cũng có thể già mồm
như vậy.
Đột nhiên Úy Vân Kiệt cúi đầu, để sát vào khuôn mặt thanh lệ như
tiên của nàng, khóe miệng hơi cong, trầm thấp nỉ non: "Thứ nhất, dĩ nhiên
là mẫu thân. Thứ hai thì…"
"Là ai?" Đối mặt với khoảng cách gần như vậy, đột nhiên Úy Tuệ cảm
thấy đầu óc mơ hồ, mở to hai mắt, chỉ ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đen sáng tỏ
của hắn.
Một đôi mắt sâu sắc như mực, lại phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của
nàng, như thế cũng để cho nàng thấy rõ được vẻ mặt của mình có bao nhiêu
ngu ngốc.
Úy Vân Kiệt lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng một hồi lâu,
thậm chí tới khi Úy Tuệ cảm thấy có phải hắn đang đùa giỡn mình hay
không thì không ngờ lúc này hắn lại đột nhiên hơi cúi người, khuôn mặt