Hay thật, không muốn làm việc thì thôi, lại còn đưa ra cái lý do quái
đản đó.
Úy Vân Kiệt nghe nói, khuôn mặt tuyệt mỹ có dấu hiệu rạn nứt, không
khỏi lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười đùa cợt yếu ớt: "Quả nhiên ngu ngốc
chậm chạp…"
"Còn dám nói?" Úy Tuệ lập tức rống hắn.
"Hết thuốc chữa." Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Úy Vân
Kiệt thờ ơ nói.
Úy Tuệ nghiến răng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, trong đôi mắt to
đen tuyền ánh lên hai ngọn lửa nhỏ, khiến người xem bất giác rung động.
"Tuệ Nhi." Đôi mắt Úy Vân Kiệt bất giác tối sầm, đáy mắt ẩn giấu
cảm xúc khó có thể diễn tả.
Úy Tuệ lại nhìn không hiểu, chỉ coi hắn khinh thường mỉnh, bất mãn
hừ: "Hừ, ta ngu ngốc chậm chạp mà ta có thể nấu ăn. Huynh ngay cả nhóm
lửa cũng không biết, không phải huynh càng ngu ngốc chậm chạp hơn ta
sao?"
Nói xong, nàng lại đắc ý huơ dao trước mặt hắn, đắc ý nhướn mi, hừ
nói: "Nhìn, một hồi cho huynh mở rộng tầm mắt."
Một tay ấn thân cá, một tay cầm dao, chỉ thấy cổ tay nàng khẽ động,
con dao giống như có ma lực, nhanh chóng cắt thân cá, từng miếng từng
miếng thịt cá rời ra, mỗi một miếng bằng kích cỡ, bằng độ dày, chỉ trong
thời gian nháy mắt, nửa thân cá chỉ còn lại bộ xương.
Ánh mắt thâm thúy của Úy Vân Kiệt khẽ nheo lại, kỳ quái nhìn Úy
Tuệ, môi mỏng khêu gợi mím chặt, nghi ngờ nhưng một chữ cũng không
hỏi.