tuấn tú cọ xát bên tai nàng, dường như nàng cảm giác được có vật thể mềm
mềm ấm ấm đụng tới vành tai xinh xắn của nàng, trong chớp mắt giống
như có một dòng điện chạy qua, khiến nàng run lên.
Lại nghe giọng nói nhỏ yêu ma khêu gợi của hắn ở bên tai: "Thứ hai,
đó là thê tử tương lai của ta."
Thê tử tương lai?
Năm chữ này (tiếng Trung có năm chữ nhé) giống như ma chú, ở
trong đầu Úy Tuệ đánh vài vòng, khiến cả người nàng ngẩn ra.
"Có ý gì?" Nàng mơ hồ hỏi một tiếng, hình như nghe tiếng thở dài của
hắn ở bên tai: "Ngốc."
"Có ý gì?" Nàng không hiểu, hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ mặt
hắn.
Úy Vân Kiệt hít sâu một hơi, đứng thẳng lên, vẻ mặt như là cực kỳ bất
đắc dĩ: "Trước kia thấy muội theo đuổi nam nhân, cũng coi như dùng hết
tâm tư, vì sao đột nhiên lại trở nên ngu ngốc chậm chạp thế?"
Ngu ngốc chậm chạp? Đôi mắt đen tuyền của Úy Tuệ trừng lớn, bất
mãn nhìn hắn: "Ai ngu ngốc chậm chạp chứ hả? Huynh mới ngu ngốc
chậm chạp đấy."
Nói xong, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, ánh mắt cũng trở nên khinh
thường.
"Thôi đi, huynh thật là… Không phải kêu huynh nhóm lửa sao? Nếu
không biết thì nói thẳng ra là được, lại còn vòng vo như vậy, nói cái gì chỉ
có hai nữ nhân có thể sai bảo huynh. Thôi, ta là muội tử của huynh, không
thể sai bảo huynh, như thế, Đại thiếu gia, người qua chỗ mát mẻ bên kia
nghỉ ngơi đi. Đừng ngăn cản ta làm việc."