Úy Vân Kiệt nhìn nàng thật sâu: "Nhóm lửa đúng không?"
"Hả?" Úy Tuệ còn không kịp phản ứng hắn đột nhiên đổi đề tài.
Úy Vân Kiệt đã xoay người, tự giác đi tới bếp lò, thân thể cao lớn khẽ
ngồi xổm xuống, nắm lên bó cỏ khô trên đất, nhét vào trong bếp, sau đó
đánh hỏa chiết tử (hộp quẹt).
Động tác rất quen thuộc lão luyện nha, Úy Tuệ cũng rất kinh ngạc:
"Huynh biết làm?"
"Muội còn có thể nấu ăn thì ta sẽ không sao?" Úy Vân Kiệt ngẩng đầu,
trong mắt đầy ý cười sung sướng.
Úy Tuệ cười hì hì: "Cũng đúng." Nhưng đột nhiên lại cảm giác không
đúng, hai mắt trừng lớn: "Huynh đang khen hay chê ta đấy?"
"Dĩ nhiên là khen muội rồi, nha đầu… ngu ngốc." Đôi mắt hẹp dài của
Úy Vân Kiệt tràn đầy ánh sáng lung linh, giống như là ánh mặt trời chiếu
rọi.
Trái tim Úy Tuệ đột nhiên căng thẳng, thình thịch nhảy loạn, giống
như người nào đó lén lút nhét một con thỏ say rượu vào trong ngực nàng
vậy.
Không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa, nàng hoảng sợ quay lưng lại,
tiếp tục làm việc.
Nhưng cũng không biết tại sao, cũng không cách nào tùy ý tùy tiện
như vừa rồi, cảm thấy được sau lưng có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm
vào mình.
Tim, càng thêm nhảy loạn không ngừng, dường như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.