"Này." Tay nàng cầm dao, đột nhiên quay đầu lại, nghĩ muốn cảnh cáo
hắn không được nhìn mình nữa, nhưng không ngờ người ta lại đang thành
thành thật thật nhóm lửa, tầm mắt cũng đang nhìn chằm chằm củi lửa trong
lò.
Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt hắn, càng thêm mị hoặc khôn
cùng.
"Sao vậy?" Chắc do cảm nhận được tầm mắt của nàng, Úy Vân Kiệt
vô tội quay đầu sang hỏi.
"A, không có gì." Người ta hoàn toàn không nhìn mình, Úy Tuệ chột
dạ không thôi, vội vàng quay lưng lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới
phục hồi cảm xúc nghiêm túc làm việc.
Nhưng nàng không biết, sau lưng, một đôi mắt thâm sâu tràn đầy ý
cười dịu dàng.
Chỉ chốc lát sau, nước trong nồi sôi lên, Úy Tuệ bỏ đầu cá đã ướp
xong vào nồi.
"Chưng khoảng hai mươi phút là được." Nàng nói với Úy Vân Kiệt, sợ
một mình hắn ngồi nhóm lửa sốt ruột, cho nên mới giải thích một chút.
Nhưng không ngờ Úy Vân Kiệt nghe xong, càng thêm ngỡ ngàng:
"Cái gì hai mươi phút?"
"A?" Lúc này Úy Tuệ mới nhớ tới canh giờ của cổ đại, vội vàng sửa
lại: "Chính là ước chừng một khắc đồng hồ, tóm lại, khi nào chín ta lại nói
cho huynh biết."
"À…." Úy Vân Kiệt nhẹ nhàng gật đầu.
Úy Tuệ lại đi băm thịt cá, dự định vò cá viên.