Kỹ thuật của nàng không tệ, nhưng cổ tay không đủ sức lực, lại còn
không thể giữ lâu được, băm một lát đã mệt mỏi, nên thả dao xuống, xoa
tay.
"Để ta làm." Úy Vân Kiệt chủ động tới giúp đỡ.
"Ừ." Úy Tuệ tránh ra một bên, nhìn hắn cầm dao, thành thạo băm thịt
cá, càng thêm kinh ngạc: "Trước kia huynh có từng làm qua đầu bếp
không? Tư thế băm thịt thành thạo vậy."
Con ngươi Úy Vân Kiệt lóe lên, không dám nói cho nàng biết tư thế
băm người của hắn càng suất (đẹp trai) hơn. (Ẹc =.=|||)
Quả nhiên sức lực nam nhân lớn, không bao lâu sau, thịt cá trên thớt
gỗ trở nên nhuyễn bân, vò thành viên rất tốt.
"Huynh thật lợi hại." Úy Tuệ giơ lên ngón tay cái với hắn theo thói
quen, cười nói: "Một lát chiên chín sẽ cho huynh ăn trước."
"Đây xem như là phần thưởng?" Úy Vân Kiệt để dao xuống, đứng bên
cạnh nhìn nàng vò cá viên.
Úy Tuệ vừa vò vừa gật đầu: "Đúng vậy, ta chiên cá viên rất ngon nha."
"Ồ." Đột nhiên tầm mắt của Úy Vân Kiệt liếc nhìn viền tai trơn bóng
trắng nõn của nàng, giữa tuyết trắng mềm mại có một vết hồng vô cùng rõ
ràng.
Hình dáng cánh hoa đào, lớn bằng hạt gạo, thường ngày Úy Tuệ thả
tóc xuống nên không nhìn thấy, nhưng hôm này chắc là sợ nấu ăn đổ mồ
hôi nên nàng buộc tóc lên cao, cho nên cánh đào này cũng rất rõ ràng.
Tâm Úy Vân Kiệt khẽ động, nếu là bị người thay xà đổi cột (= treo
đầu dê bán thịt chó), như vậy chỗ riêng tư này cũng coi như cực kỳ có tâm