Không đợi nàng tỉnh hồn lại, Úy Vân Kiệt đưa miệng tới, môi mỏng
khẽ mở, dùng sức cắn xuống làn da mềm nhẵn của nàng.
"A." Úy Tuệ hét thảm một tiếng, nước mắt chảy ra.
Hắn cắn nàng, hơn nữa còn cực kỳ dùng sức cắn, giống như muốn cắn
xuống một miếng thịt mới bỏ qua.
Cũng bất chấp tất cả, theo bản năng Úy Tuệ dùng tay ngăn cản hắn,
muốn vung quyền đánh hắn.
Nhưng yêu nghiệt này đột nhiên đứng lên, vẫn ung dung nhìn nàng:
"Ưm, tốt hơn nhiều."
"CáI… Cái gì tốt hơn nhiều?" Một tay Úy Tuệ che cổ, tay kia còn nắm
thành quyền chưa đánh ra, chớp mắt to ngập nước, mờ mịt trừng hắn.
Úy Vân Kiệt tràn ngập áy náy nhìn nàng: "Thật xin lỗi, Tuệ Nhi, từ
nhỏ thân thể ca ca không tốt, đầu thường xuyên choáng váng té xỉu gì gì đó,
nhưng nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần hơi dính máu thì lập tức có thể khôi phục
bình thường."
"..." Còn có chuyện như vậy? Hắn xác định không phải đang gạt nàng?
Hay là hắn là bộ tộc hấp huyết (hút máu)?
Lấy ngón tay xuống, giữa ngón tay còn dính một chút máu đỏ tươi,
khóe miệng Úy Tuệ giật giật, thật sự bị cắn chảy máu rồi.
"Huynh nói thật?" Nếu là giả, một cắn này nàng không cắn trả thì nàng
không mang họ Úy.
Úy Vân Kiệt gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải và cô đơn: "Thật. Những
năm này, bởi vì chuyện này, ta vẫn rất tự ti, cảm thấy rất khó mở miệng nói
với người khác."