Nói xong, hắn đột nhiên duỗi hai cánh tay ra, ngón tay thon dài xinh
đẹp giữ chặt đầu vai nhỏ bé và yếu ớt của Úy Tuệ, dùng sức nắm chặt,
nghiêm túc thỉnh cầu.
"Tuệ Nhi, hôm nay uất ức muội, nhưng có thể giúp ca ca giữ bí mật
này hay không."
"Hả?" Có phải ý của hắn là không ai biết hắn quái gỡ hay không? Cho
nên nàng cũng không thể nào biết được nó có phải thật hay không rồi hả?
Úy Vân Kiệt chớp đôi mắt mị hoặc, vô cùng vô tội: "Lớn như vậy, cho
tới bây giờ ca cũng chưa bao giờ cầu xin muội, lần này coi như ca cầu
muội, giúp ca giữ mặt mũi, nếu không, để cho người khác biết tật xấu này
của ca, sau này ca làm sao có thể gặp người nữa chứ?"
"Như vậy à." Úy Tuệ nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn nói rất thành khẩn,
hình như là thật: "Nhưng làm sao huynh lại có tật cổ quái như vậy? Xem
qua đại phu chưa?"
"Ai, không nhắc tới cũng được." Úy Vân Kiệt nặng nề thở dài, dễ
dàng tránh câu hỏi của nàng, ngược lại, kéo nàng vào trong ngực, hai ngón
tay kéo áo của nàng xuống, cẩn thận nhìn vết thương trên cổ nàng.
Vết hoa đào bởi vì dính máu, càng thêm diễm lệ vô song, mà xung
quanh đó là một dấu răng thật sâu
Con ngươi hắn trầm xuống, vừa rồi thật sự dùng sức không thỏa đáng,
cắn quá mạnh rồi.
Chỉ là, cái này khiến cho hắn càng thêm khó hiểu, nếu một người có
thể làm giả cả vết bớt như thật mà nói thì cũng thật không thể tưởng tượng
được.
"Đau không?" Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương.