"Vậy muội không cần ta?" Úy Vân Kiệt khoanh tay, ánh mắt u oán.
"Không có, ta muốn…" Úy Tuệ chỉ lo giải thích, đột nhiên ý thức
được lời này sao lại kỳ cục như vậy.
"Hắc, không phải huynh nói trước à? Trên đời này chỉ có hai nữ nhân
mới có thể phân phó huynh làm việc thôi. Lúc này huynh giúp ta làm việc,
vậy phải tính là gì đây?"
Ánh mắt Úy Vân Kiệt trốn tránh, cười khẽ: "Ta tự nguyện, có tính hay
không?"
"..." Úy Tuệ không nói gì.
"Được rồi, vậy huynh nhóm lửa đi, ta muốn nấu món ăn."
Bị hắn làm ầm ĩ một phen, trời cũng sắp tối, nàng nên nhanh lên, buổi
tối chuẩn bị không ít món ăn, cũng không thể để người ta đợi lâu được.