"Ừ." Úy Tuệ hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, lúc này sắc trời đã tối
hẳn, dung nhan tuấn mỹ của hắn hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt đen sáng rực
kia lại đẹp như sao, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Úy Tuệ rất không có khí phách xoay mặt, tiếp tục nhìn thức ăn trên
bàn: "Cứ bưng qua như vậy sao? Sẽ rất mau nguội."
"Muội ngẩn người vì điều này?" Úy Vân Kiệt buồn cười, vừa đi đến
một góc phòng bếp lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn đưa cho nàng.
"A, cái này." Úy Tuệ khẽ vỗ ót, thầm bực mình tại sao lại không nghĩ
tới, mỗi lần ăn cơm, bọn nha hoàn đều dùng cái này đưa cho mình mà.
"Được, mau chất vào." Úy Tuệ mở một hộp đựng thức ăn, nhanh nhẹn
bỏ từng món ăn đã làm xong để vào bên trong, vừa có chút bất mãn:
"Trương ma ma nói một lát sẽ trở lại, ài, nếu không đến cũng phải phái một
người đến nhìn chứ, thật sự không sợ ta không cẩn thận thiêu cháy phòng
bếp sao?"
"Có ta ở đây, họ sợ cái gì." Úy Vân Kiệt nói, vừa giúp nàng dọn dẹp.
"Huynh đi xới cơm." Úy Tuệ phân phó hắn: "Ừm, biết làm sao để xới
chứ?"
Úy Vân Kiệt vừa mới chuẩn bị đi làm, nghe nàng hỏi như vậy, đứng
nguyên tại chỗ, đưa mắt dò xét nàng: "Không bằng, Tuệ Nhi muội muội
dạy ta vậy?"
"Ưm, không biết xới cơm sao? Rất đơn giản nha." Sau khi chuẩn bị tốt
hộp đựng thức ăn, đậy nắp lên, Úy Tuệ xoay người muốn dạy hắn, nhưng
khi chạm đến ánh mắt trêu đùa của hắn, tim nhảy dựng, hung hăng lườm
hắn một cái.
"Huynh hư hỏng."