Úy Vân Kiệt ha ha cười nhẹ: "Sao lại hư hỏng?"
"Không thèm nghe huynh nói nữa." Úy Tuệ nghiến răng, trực tiếp đi
tới bên bệ bếp xới cơm, lúc này Trương ma ma dẫn mấy người nha hoàn
đến đây.
Vừa nhìn trong phòng mờ tối, Nhị tiểu thư đang xới cơm trên bệ bếp,
Đại thiếu gia dính vào bên bệ bếp nghiêng đầu nhìn nàng, một màn này
khiến mấy người hơi sững sờ.
Nhưng hiển nhiên cũng không suy nghĩ nhiều.
"Nhị tiểu thư, lão nô đã tới trễ." Trương ma ma vội vàng đi lên muốn
giúp đỡ.
Úy Tuệ giao công việc xới cơm cho bà, sau đó chỉ vào hộp đựng thức
ăn trên bàn, nói với mấy nha hoàn kia: "Thức ăn đều ở bên trong, đưa đến
phòng phu nhân đi."
"Vâng" Mấy nha hoàn mang hộp đựng thức ăn rời đi.
Bên này Úy Vân Kiệt nghi ngờ hỏi: "Muội không đi sao?"
"Đi chứ." Úy Tuệ gian xảo cười một tiếng, nhích lại gần hắn thấp
giọng nói: "Hộp thức ăn đó rất nặng."
"À…." Úy Vân Kiệt hiểu rõ hừ một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay
cầm tay nàng: "Đi thôi, đừng để mọi người chờ."
"A." Hắn lôi kéo nàng làm gì? Nàng có thể tự đi mà.
Phía sau, nghe được Úy Tuệ kinh hô, Trương ma ma cực kỳ kinh ngạc,
quay đầu nhìn lại, Đại thiếu gia nắm tay Nhị tiểu thư, chuyện này…