Cần phải buộc một thục nữ tao nhã như nàng nói những lời như vậy,
đáng ghét.
Quả nhiên, lời này cực kỳ hiệu quả, Úy Vân Kiệt đột nhiên dừng
bước, ngơ ngẩn quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, môi hơi giật
giật.
"Nhìn cái gì chứ? Người có ba gấp, chẳng lẽ huynh không đi tiểu?"
Nhìn bộ dạng nén cười đến hỏng của hắn, Úy Tuệ tức lên, đột nhiên hất tay
hắn ra chạy đi, nhưng chạy được hai bước nàng lại cảm thấy không đúng,
chỉ đứng tại chỗ kêu hắn.
"Nhà xí gần đây ở đâu?"
Vẻ mặt Úy Vân Kiệt cố gắng duy trì rốt cuộc bị rách ra, không nhịn
được cười lên ha hả.
Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến, cân nhắc phải nhanh tới hỏi mẫu thân hay
là tới bụi cỏ gần đây…
Nàng thật không nhịn nổi.
"Đi theo ta."
Úy Vân Kiệt coi như có lương tâm, sau khi cười xong, hào phóng đi
trước dẫn đường.
Úy Tuệ ôm bụng, nhắm mắt theo đuôi, trong đầu sớm mang yêu
nghiệt ra mắng mấy trăm lần, đều tại hắn làm hại, nếu không thì cũng
không đến nỗi này.
Khó khăn đến chỗ nhà xí, Úy Tuệ đâm đầu đi vào.
Úy Vân Kiệt đứng chờ bên ngoài, chờ rồi chờ lại cảm thấy không
đúng.