mặt nàng lộ ra tươi cười, vội vàng hỏi: "Kiệt Nhi, Tuệ Nhi, hai đứa con đi
đâu vậy? Thức ăn đã mang lên được một lúc rồi đấy."
"Có chút việc chậm trễ." Úy Tuệ cười ngồi xuống, vừa phân phó nha
hoàn: "Đi mời Đại tỷ tỷ đến đây. Không dễ gì ta mới xuống bếp nấu ăn,
nàng phải nếm thử một chút."
"Ừ." Tiêu Minh Ca chỉ mong sao nàng có thể thân thiết với Úy Như
Tuyết, vội vàng phân phó: "Nhanh đi mời Đại tiểu thư tới đây."
"Vâng" Hai nha hoàn đi ra ngoài.
Bên này, Úy Vân Kiệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Úy Tuệ.
Thân thể Úy Tuệ hơi cứng đờ, quay đầu liếc hắn một cái, khẽ cắn cắn
môi, nơi này có nhiều vị trí như vậy, hắn ngồi bên cạnh nàng làm chi?
"Mẹ, trước rót rượu mà ta mang đến cho mọi người đi." Úy Vân Kiệt
nói.
Tiêu Minh Ca nói: "Đang bảo người hâm nóng."
"Còn có rượu uống?" Úy Tuệ không tự chủ liếm môi, nàng cũng rất
thích uống rượu, huống chi đêm nay còn có mấy món ăn nhắm rượu nữa
mà.
Chỉ là, đợi một lúc lâu cũng không thấy Úy Như Tuyết tới, Úy Tuệ có
chút sốt rượt, thầm nghĩ nha đầu kia sẽ không phải còn chưa trở lại chứ?
Quả nhiên, không bao lâu, hai nha hoàn trở lại bẩm báo, nói là Đại
tiểu thư không có ở đó, bọn hạ nhân cũng không biết nàng đi đâu, dĩ nhiên
cũng không biết lúc nào nàng vể.
"Nha đầu không có lộc ăn." Úy Tuệ hơi thất vọng, nghĩ muốn chừa
cho nàng chút thức ăn, nhưng lại không biết khi nàng nàng về, huống chi để