nguội thì sẽ không ngon nữa.
Thôi, chờ hôm nào nàng rảnh rỗi, nàng lại nấu cho nàng ấy ăn vậy.
"Vậy chúng ta ăn trước nhé?" Tiêu Minh Ca hỏi ý kiến Úy Tuệ.
"Ừm." Úy Tuệ rất nhanh quét sạch cảm giác mất mác khi không có sát
thủ tỷ tỷ, ân cần gắp cá viên chiên cho Nhạc Nhi: "Nhạc Nhi, đây là cá viên
chiên mà tỷ tỷ cố ý làm cho đệ, đệ nếm thử, nóng ăn mới ngon."
Nhạc Nhi còn chưa tự mình động thủ nếm qua, chỉ nhìn cá viên chiên
vàng rượm, ngửi mùi thơm phức mê người, mặt mày cong cong, hiển nhiên
hắn vô cùng yêu thích.
"Đây." Úy Vân Kiệt săn sóc cầm đũa gắp một viên, đưa tới bên môi
hắn: "Nếm thử, trước cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nóng."
Nhạc Nhi nghe lời há miệng, cắn một miếng nhỏ, nhẹ nhàng nhai hai
cái, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười vốn thuộc về tuổi của hài tử.
"Hắn thích ăn." Úy Tuệ mừng rỡ.
Tiêu Minh Ca cũng hết sức vui mừng, đưa tay vỗ vỗ Úy Tuệ, ánh mắt
tràn đầy biết ơn: "Tuệ Nhi, đều là công lao của con."
Nếu không, sao nàng có thể nhìn thấy Nhạc Nhi tươi cười.
"Hắc hắc." Úy Tuệ xấu hổ cười hai tiếng, cũng cầm đũa lên, nghĩ tới
thay mẫu thân gắp thức ăn.
"Nương, mẹ có thể ăn cay được không?"
"Ừ." Tiêu Minh Ca gật đầu: "Trước kia nương cực kỳ thích ăn cay,
nhưng…"