"Cũng không xa, hơn nữa đoạn đường này đều đốt đèn." Kỳ thật Úy
Tuệ không dám gặp Thượng Quan Tễ Nguyệt, lần đó lạc mất Nhạc Nhi
khiến trong lòng nàng vẫn còn hổ thẹn.
"Không được." Úy Vân Kiệt bá đạo kiên trì, giống như sợ nàng chạy,
thế nhưng bắt lấy tay nàng.
Úy Tuệ không vừa ý: "Huynh buông ta ra, cùng lắm thì ta và huynh
cùng đưa Nhạc Nhi về là được."
"Dài dòng." Úy Vân Kiệt giống như không vui liếc nàng một cái, thật
sự buông nàng ra, dắt Nhạc Nhi đi ở phía trước.
Úy Tuệ hung hăng trừng mắt với bóng lưng của hắn, lại còn làm mặt
quỷ, không ngờ một màn này bị Nhạc Nhi đúng lúc quay đầu lại bắt quả
tang tại trận.
Vẻ mặt tiểu tử kia ngạc nhiên, nhưng giống như lại cảm thấy rất thú
vị.
Hắn cứ nghiêng đầu như thế, hai mắt mở thật to nhìn nàng.
Úy Tuệ bị nhìn xấu hổ, vội vàng chạy chậm đuổi theo, đi bên cạnh
Nhạc Nhi, không ngờ tiểu gia hỏa này lại nghiên đầu qua nhìn mình, dường
như vẫn muốn thấy bộ dạng làm mặt quỷ của mình.
"Khụ." Úy Tuệ không thể không cố làm ra vẻ đứng đắn, bộ dạng thục
nữ.
Không lâu sau, ba người tới chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt .
Úy Tuệ chỉ đứng ở ngoài viện, không hề đi vào, chỉ để cho một mình
Úy Vân Kiệt đưa Nhạc Nhi vào trong.