Lúc Úy Vân Kiệt trở ra, ánh mắt chứa giễu cợt nhìn nàng: "Không ngờ
cũng có lúc muội sợ người khác?"
"Không phải ta sợ hắn." Úy Tuệ bất đắc dĩ phản bác, nàng chỉ là… Áy
náy chuyện Nhạc Nhi mất tích? Hình như cũng không hẳn vậy, cũng có lẽ
còn sợ hãi cảm giác bị hắn từ chối xa cách thôi.
Úy Vân Kiệt nhìn nàng thật sâu, cũng không hỏi nhiều, xoay người rời
đi.
"Ài." Úy Tuệ đuổi theo, yên lặng đi bên cạnh hắn.
Hai người cũng không nói thêm câu nào, bóng đêm yên tĩnh như vậy.
Mãi cho đến viện của Úy Tuệ, Úy Vân Kiệt mới dừng lại.
Úy Tuệ nhìn hắn, mỉm cười: "Cám ơn."
"Vào đi thôi." Hắn đứng ở cửa viện, đưa mắt nhìn nàng đi vào.
Úy Tuệ trở về nhà, nằm úp sấp trong cửa sổ nhỏ, len lén nhìn ra ngoài,
thấy Úy Vân Kiệt xoay người rời đi, không khỏi nở nụ cười.
Kỳ thật người ca ca này cũng không giống trong sách viết là phế vật
quần là áo lượt, những thứ khác không nói, kỳ thật hắn đối với đệ đệ muội
muội vẫn rất tốt.
Hơn nữa nhìn hắn chăm sóc tỉ mỉ đút Nhạc Nhi ăn cũng không thua gì
Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Nghĩ tới, ca ca đệ đệ còn có mẫu thân, cả nhà cũng coi như vui vẻ
hoàn thuận, thật tốt.
Chỉ là, không biết Úy Như Tuyết đi đâu, nàng nói muốn cho Úy lão
phu nhân chút lợi hại, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.