Người một nhà vây quanh một chỗ, uống rượu dùng bữa, không khí
hòa hợp.
Mà đối với thức ăn nàng làm, mỗi người đều khen không dứt miệng,
ngay cả Úy Vân Kiệt cực kỳ kén chọn, vậy mà đôi đũa cũng không dừng
lại, mỗi một món ăn hắn đều nếm qua, chỉ cảm thấy so với bất kỳ món gì
hắn từng nếm qua đều hấp dẫn hơn.
Thấy mọi người ăn vui vẻ, Úy Tuệ cực kỳ hài lòng, rượu cũng uống
hơi nhiều, may mà Tiêu Minh Ca ngăn cản, lúc này mọi người mới không
tới trình độ ray rượu.
Chỉ là bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, tại nơi này của Tiêu Minh
Ca cũng là có một không hai.
Ăn xong cơm tối, Tiêu Minh Ca phân phó nha hoàn đưa tỷ đệ Úy Tuệ
trở về, nhưng Úy Vân Kiệt chủ động nhận nhiệm vụ này, điều này khiến
cho Tiêu Minh Ca cực kỳ vui vẻ.
Tiêu Minh Ca tự mình đưa bọn họ đến cửa viện, nhìn theo bóng dáng
ba huynh muội chìm vào trong bóng đêm, lúc này mới lưu luyến quay về
phòng.
Trương ma ma bồi bên cạnh của nàng, cũng khen không ngớt miệng:
"Thật là một hài tử hiểu chuyện lại hiếu thảo."
"Đúng vậy." Tiêu Minh Ca cười, nhớ lại những điều Úy Tuệ nói lại
càng vui vẻ hơn.
Bên kia, Úy Tuệ đi tới nửa đường, đã nghĩ tự mình đi về, nhưng Úy
Vân Kiệt không đồng ý, hắn kiên trì đưa Nhạc Nhi về xong, sau đó hắn lại
đưa nàng.