Nếu để cho nàng và nữ nhân khác dùng chung một nam nhân, sặc, dứt
khoát giết nàng đi, quá khó mà tiếp nhận.
Một đêm không nói chuyện, rất nhanh Úy Tuệ quên đi phiền não, tiến
vào mộng đẹp.
Lần nữa mở mắt, trời đã sáng trưng, trong phòng đã không còn bóng
dáng Úy Như Tuyết nữa, nếu không phải trên giường có cái chăn gấp chỉnh
tề, Úy Tuệ gần như nghi ngờ tối hôm qua nha đầu kia rốt cuộc có tới đây
ngủ qua không nữa.
"Ưm." Lười biếng duỗi thắt lưng, nàng ngồi dậy ngồi ở đầu giường,
như thường lệ ngồi ngốc một chút.
Không lâu sau Hỉ Nhi vào phòng, thấy nàng thức dậy, vội vàng cười
nói: "Nhị tiểu thư tỉnh lúc nào? Sao không gọi nô tỳ vào hầu hạ?"
"Hầu hạ cái gì? Chỉ là mặc y phục xếp chăn, chải đầu rửa mặt thôi, ta
có tay có chân, tự làm được." Lúc mới xuyên qua, cái cảm giác được người
hầu hạ thật là tốt không gì sánh kịp, nhưng một đoạn thời gian sau, sẽ cảm
thấy chỉ cần ngáp một cái cũng có cảm giác có nha hoàn muốn tới đây giúp
một tay, thật sự kinh khủng.
Hỉ Nhi biết tính khí lúc nàng rời giường, cũng không để ý, ân cần giúp
nàng lấy y phục.
Úy Tuệ liếc nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy xuống
giường, tiếp nhận y phục trên tay nàng, tự mình mặc vào.
Biết nàng không thích được hầu hạ, nhưng Hỉ Nhi vẫn nhịn không
được khom người xuống, chăm sóc chỉnh lại vạt áo, buộc lại đai lưng cho
nàng.