Cũng không phải cố tình muốn ngỗ nghịch lại vị tiểu thư tính tình
nóng nảy trở nên hiền hòa này, mà là thật sự nhìn không nổi bộ dạng nàng
mặc y phục.
Một bộ y phục thật tốt, nhưng hồi lâu Nhị tiểu thư cũng không tìm
thấy tay áo, mặc trên người giống như treo một khối vải lớn, mặc dù nói
cho nàng biết đai lưng ở đâu, nàng cũng có thể buộc còn khó coi hơn tạp
dề, cho dù nàng (HN) dạy rất nhiều lần.
Ai, may mà sáng sớm mỗi ngày Nhị tiểu thư vẫn còn lặp đi lặp lại một
câu, nàng không cần hầu hạ.
Có phần tâm này là được rồi, nhưng cuối cùng vẫn là mệnh tiểu thư,
như chuyện mặc y phục như vậy Nhị tiểu thư cũng học không được.
Được sự giúp đỡ của Hỉ Nhi, cuối cùng Úy Tuệ cũng mặc xong y
phục, nhưng lại biểu hiện bất mãn một lần nữa: "Y phục này thiết kế không
hợp lý, quá khó mặc."
Hỉ nhi yên lặng giúp đỡ nàng trải giường, lại quay đầu nhìn thấy chăn
trên giường, không khỏi ngẩn ra: "Nhị tiểu thư, đây là?"
"Tối hôm qua Đại tỷ tỷ đã tới." Úy Tuệ thuận miệng trả lời, vừa tháo
dây cột tóc, khiến một mái tóc đẹp phân tán phủ lên sau ót.
Hỉ Nhi kinh ngạc, tối hôm qua không hề thấy Đại tiểu thư đến đây…
Còn nữa, quan hệ của Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư thay đổi có phải
cũng quá nghịch thiên hay không? Mặc dù hiện giờ Nhị tiểu thư không bắt
nạt Đại tiểu thư nữa, nhưng chuyện ngủ lại như vậy thật đúng là làm người
ta khó có thể tiếp nhận.
"Nhị tiểu thư." Hỉ Nhi thật sự nhịn không được tò mò trong lòng: "Khi
nào thì người và Đại tiểu thư lại tốt như vậy?"