Đào Nhi vui vẻ nói: "Là Hoàng hậu nương nương."
"A." Úy Tuệ suy nghĩ, lại vẫn có chút không muốn gặp Úy lão yêu bà,
nàng sợ nàng nôn ra ngay tại chỗ.
"Đào Nhi, ngươi đi đi, nói ta không thoải mái, nhận đồ rồi tạ Hoàng
hậu nương nương ban thưởng, trong lòng tiểu thư nhà ngươi sẽ nhớ kỹ."
Nụ cười trên mặt Đào Nhi cứng đờ: "Chuyện này… Nếu chuyện này
truyền ra ngoài, Hoàng hậu nương nương sẽ cho rằng Nhị tiểu thư bất
kính." Đến lúc đó, chẳng phải càng ghét Nhị tiểu thư hơn sao?
Nàng khó xử nhìn Hỉ Nhi.
Hỉ Nhi cũng không ngờ Úy Tuệ bài xích như thế, đành phải khuyên
nhủ: "Nhị tiểu thư, Đào Nhi là một nô tỳ, sao có thể thay thế tiểu thư. Hơn
nữa, lão thái thái bảo người qua đó, nhất định là muốn cho tiểu thư chọn
trước đồ vật rồi tới phiên các cô nương khác. Nhưng nếu Nhị tiểu thư
không đi, những thứ tốt kia…"
"Các nàng sẽ lựa lấy đi hả?" Úy Tuệ nghi ngờ: "Chẳng lẽ Hoàng hậu
nương nương không nói rõ ràng, thứ gì ban cho người nào sao?"
Đầu hai người Hỉ Nhi và Đào Nhi đầy hắc tuyến, Hoàng hậu nương
nương sợ là không có rảnh rỗi như vậy đâu.
"Thôi, tự ta đi một chuyến vậy." Úy Tuệ vội vàng dùng dây cột tóc lại,
xong muốn đi ra ngoài.
Hỉ Nhi vội ngăn lại: "Tiểu thư muốn đi ngay bây giờ sao? Tốt xấu gì
cũng phải rửa mặt chải đầu trước chứ."
"Lỡ như thứ tốt đều bị các nàng chọn trước thì sao?" Úy Tuệ mới
không chú ý những thứ này, cũng không phải đi xem mắt, vẫn còn trong