Mà lần này, Hoàng hậu nương nương chẳng những phát thiệp mời cho
Úy phủ, lại còn đặc biệt ban thưởng y phục, điều này đại biểu nàng nhìn cô
nương Úy phủ với con mắt khác.
Có thể được Hoàng hậu nương nương coi trọng, trên dưới Úy phủ tự
nhiên vui mừng.
"Bị bệnh sao? A, nếu bị bệnh, vậy thì thật đáng tiếc." Vẻ mặt Nghiêm
thị khó chịu nhìn Úy Tuệ, vui sướng khi người gặp họa nói.
Khuê nữ duy nhất của mình hiện giờ đang điên điên khùng khùng, coi
như là một nửa phế nhân, tất cả đều do tiểu yêu tinh Úy Tuệ này ban tặng.
Lúc Úy Tuệ nhìn thấy những y phục này đã thất vọng muốn chuồn đi,
lúc này nghe mấy lời này của Nghiêm thị lập tức có cái bậc thang leo
xuống, che bụng nói.
"Ai da, tối hôm qua có chút tiêu chảy, cũng không biết tại sao lại vậy.
Tổ mẫu, con lấy trước một bộ y phục, còn lại các tỷ muội tự phân chia đi."
Nàng tiện tay nhận một cái khay trong tay nha hoàn bên cạnh.
Mặc dù y phục tươi đẹp có dung tục chững chạc, nhưng dù sao cũng
do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, dựa vào cái này chỉ sợ cũng có
chút tiền.
Màu lục (xanh lá cây)? Một bên sau khi Vân Phượng Kiều thấy nàng
chọn một bộ y phục xấu nhất, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, đồng thời càng
thêm khinh bỉ ánh mắt của Úy Tuệ.
Chỉ là, Úy Tuệ còn muốn chạy, Úy lão phu nhân gọi nàng lại, vẻ mặt
hơi lo lắng: "Tiêu chảy? Hay là ăn đồ hỏng? Tổ mẫu lập tức kêu người mời
đại phu xem thử."