"Không cần. Đi nhà xí một chuyến là được." Úy Tuệ không kiên nhẫn
ứng phó, hơn nữa nhìn vẻ mặt từ ái dối trá của bà ta lại càng khó chịu.
"Không có việc gì, ta đi trước."
"Tuệ muội muội." Vân Phượng Kiều tiến lên đỡ nàng, vẻ mặt ân cần:
"Ngươi không thoải mái, ta đưa ngươi đi."
"Ta gấp đi nhà xí." Úy Tuệ không cảm xúc liếc nàng, đi ra bên ngoài.
Vân Phượng Kiều lại đi theo: "Tuệ muội muội, ta giúp ngươi cầm y
phục."
"Được rồi, ngươi cầm." Còn đuổi theo sao? Úy Tuệ tức giận nhét mâm
y phục vào trong tay nàng, tự mình nhàn rỗi đi phía trước.
Vân Phượng Kiều sững sờ, đi theo nàng ra khỏi viện, lại thấy sắc mặt
nàng như thường, cũng không thay đổi.
"Tuệ muội muội, không phải ngươi gấp đi nhà xí sao?"
"A, phải rồi." Úy Tuệ quay đầu nhìn nàng: "Ta không mang giấy súc,
ngươi có không?"
"Hả?" Khuôn mặt Vân Phượng Kiều cứng đờ, nào có nữ hài nào nói
chuyện trực tiếp như vậy chứ.