Nói xong ôm bụng, vội vàng chạy vào trong vườn.
Vân Phượng Kiều ngơ ngẩn tại chỗ, ngổn ngang trong gió, nàng
đường đường là một thiên kim tiểu thư, thường ngày coi như đi tiểu cũng
có nha hoàn bên cạnh hầu hạ, hôm nay lại để cho nàng lấy giấy súc cho
người khác, lại còn đưa đến nhà xí bẩn thỉu?
Úy Tuệ chạy nhanh vào trong vườn, trốn sau một cây đại thụ, sau đó
nhìn bộ dạng buồn nôn của Vân Phượng Kiều, che miệng cười trộm.
Hắc hắc, tiểu biểu tỷ thật sự dối trá làm kiêu mà, mỗi lần nói chuyện
với nàng ta đều khiến cho toàn thân nàng khó chịu, hơn nữa với ánh mắt đó
của nàng ta, ai da, cho dù muốn tính kế người khác cũng đừng biểu hiện rõ
ràng như thế chứ, thật nghĩ nàng ngốc à.
Phải ha, nghĩ lại, Úy lão yêu bà đứng đầu đám người cũng không phải
xem nguyên chủ Úy Tuệ như kẻ ngốc sao?
Cũng không biết Vân Phượng Kiều có thể lấy giấy súc tới nhà xí hay
không nữa?
Nếu không lấy, mình tự có biện pháp đối phó nàng.
Nếu lấy, hắc hắc, mình cũng có biện pháp đối phó nàng. (Nói tóm lại
là dù thế nào cũng ko tha người ta à?)
Mắt thấy Vân Phượng Kiều buồn bực giậm chân, trong miệng không
biết mắng câu gì, sau đó quay người trở về, rốt cuộc Úy Tuệ cười ra tiếng.
Nàng chờ ở đây.
Vừa mới xoay người, muốn dựa lưng vào thân cây nghỉ tạm một lúc,
không ngờ trước mắt xuất hiện một người, dọa trái tim nàng mạnh mẽ nhảy
dựng.