"Nóng?" Úy Vân Kiệt buồn cười nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng,
không nhịn được đưa tay sờ lên: "Quả thật rất nóng."
Úy Tuệ cứng đờ, hắn đang làm gì vậy? Sờ mặt nàng?
"Còn chưa lấy ra?"
Ngón tay của hắn thật sự khác xa khuôn mặt của hắn, lòng ngón tay
hình như có vết chai thật dày, xoa trên mặt nàng khiến ngứa ngứa lại có
chút đau đớn.
"Cái gì?" Úy Vân Kiệt giả bộ hồ đồ, một tay chống đỡ tại thân cây
trên đỉnh đầu nàng, tay kia vỗ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Tư thế như vậy với Vân Phượng Kiều đứng ở phía xa mà nói, mập mờ
khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Thân hình nam nhân rất cao, không thể không cúi xuống, một tay hắn
phủ lên khuôn mặt nữ hài, hơi cúi đầu, thâm tình đưa mắt nhìn, dường như
ngay sau đó sẽ hạ xuống nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt.
Ngay lúc Vân Phượng Kiều hoảng sợ, lại thấy Úy Tuệ buồn bực kêu
một tiếng, đẩy tay nam tử ra.
"Bảo huynh lấy tay ra đó."
"Đúng là nha đầu thô lỗ." Úy Vân Kiệt xoa xoa cổ tay, cười tà tứ liếc
nhìn nàng.
Bị đôi mắt sâu thẫm này liếc nhìn, Úy Tuệ chỉ cảm thấy trong ngực có
con nai đang chạy loạn.
Vội vàng ở trong lòng niệm nhanh mấy câu: A di đà phật, sắc tức là
không, không tức là sắc.