Huống chi người này là ca ca.
Mở to mắt, không ngờ Úy Tuệ nhìn thấy Vân Phượng Kiều cách đó
không xa, nhìn bộ dạng hoảng sợ của nàng ta cũng biết nàng ta hiểu lầm cái
gì.
Vội đẩy Úy Vân Kiệt, Úy Tuệ đi tới chỗ Vân Phượng Kiều.
"Vân biểu tỷ, lấy giấy súc rồi hả?" Vẻ mặt nàng như thường, không có
một chút không được tự nhiên nào.
Ngược lại cho rằng đầu óc cô nương Vân Phượng Kiều này nghĩ quá
nhiều, mặc dù vừa rồi có chút không ổn nhưng nàng và Úy Vân Kiệt là
huynh muội, dù thế nào cũng không thể suy nghĩ lệch lạc được.
Nhưng Úy Tuệ lại không biết, cổ đại bảo thủ, nhưng cũng rối loạn, tỷ
muội có thể lấy chung một chồng, thúc (chú) cháu có thể cùng cưới một
thê, thậm chí có chút man rợ là con cưới kế mẫu (mẹ kế).
Cho nên, huynh muội…
Điều này ở trong mắt Vân Phượng Kiều hoàn toàn có khả năng, dù sao
Úy Vân Kiệt còn có tính nết háo sắc, còn Úy Tuệ là một đứa ngu ngốc
không biết điều.
Nếu hai người này thật sự làm chuyện xấu xa, cũng không phải hoàn
toàn không thể nào.
Cũng gần như trong nháy mắt, Vân Phượng Kiều hối hận đến tím ruột,
trước khi nàng ta nhìn thấy thì nên trốn đi, hoặc là kêu lên, đưa những
người khác tới xem.
Như thế, trong lúc đó dù cho huynh muội này không có loại chuyện
xấu xa kia nhưng truyền ra ngoài cũng có thể phá hủy thanh danh.