Sao nàng lại ngốc đứng ở cả buổi ở đây vậy chứ?
"Vân biểu tỷ?" Thấy nàng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Úy
Tuệ đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào trán nàng.
Thiếu chút nữa vỗ ngã Vân Phượng Kiều, khó khăn tỉnh táo lại, đầu óc
lại ong ong lên.
"Tuệ muội muội?"
"Ưm." Úy Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vân biểu tỷ, vừa rồi ngươi
làm sao vậy? Cử chỉ giống như điên rồ làm ta sợ muốn chết, may nhờ ta vỗ
một cái đánh ngươi tỉnh lại."
Cái trán Vân Phượng Kiều còn rất đau, trong lòng hận nàng nhưng
trên mặt vẫn cười gượng, đưa giấy súc cho nàng: "Cho."
"Cám ơn Vân biểu tỷ, ngươi thật là tốt." Úy Tuệ cất kỹ giấy, bản năng
quay đầu, chỉ thấy Úy Vân Kiệt vẫn đứng khoanh tay tại chỗ bên cạnh cây
đại thụ, nhìn mình cười.
Úy Tuệ thầm nghĩ, gặp quỷ, sao gần đây yêu nghiệt này cứ nhìn mình
chằm chằm thế? Hại nàng làm gì cũng không có tâm tư.
"Vân biểu tỷ, ngươi còn có việc?" Nhìn Vân Phượng Kiều không có ý
rời đi, Úy Tuệ hỏi, vốn muốn trêu chọc nàng ta, hiện tại Úy Vân Kiệt ở đây,
nàng cũng không còn tâm tư nữa.
Vân Phượng Kiều thân thiết nhìn nàng: "Tuệ muội muội, ngươi không
sao rồi hả?"
"Ừ." Úy Tuệ gật đầu, ánh mắt nóng rực kia vẫn nhìn mình chằm chằm,
khiến nàng cực kỳ không được tự nhiên.