"Không đúng sao?" Úy Tuệ chỉ muốn nói, ánh mắt vừa rồi của hắn
không sai biệt lắm có thể khoét một cái lỗ trên người nàng.
Sẽ không đúng sao? Đột nhiên, trong lòng nàng nhảy dựng, một loại
cảm giác hoảng sợ quỷ dị ập vào lòng.
Nàng chợt lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn hắn.
"Không phải huynh để ý ta rồi chứ?"
Nhưng nàng là muội muội ruột của hắn.
Mi tâm Úy Vân Kiệt nhảy lên, từ chối cho ý kiến.
Úy Tuệ gào khóc giống như nhìn thấy quỷ: "Không phải thật chứ?
Nhưng ta là muội muội ruột của huynh mà? Huynh còn tính người không?
Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là. Ưm, ta đi nói với nương, để
nương trừng trị huynh."
Nói xong, hoảng hốt muốn xoay người chạy.
Bên cạnh có một con sói đang chờ, rất đáng sợ.
Chỉ là, còn chưa chạy được hai bước đã bị Úy Vân Kiệt bắt trở về, cả
người bị hắn đè lên góc tường.
Trong lòng Úy Tuệ run sợ vùng vẫy: "Yêu nghiệt, nếu không thả
người, cẩn thận ta thu phục huynh."
"Câm miệng." Thật là om sòm muốn chết, Úy Vân Kiệt tức giận gầm
nhẹ, sợ nàng kêu la loạn xạ, dứt khoát lấy tay bịt miệng nàng.
Tay của hắn rất lớn, bịt như vậy lại che hơn nửa gương mặt của nàng,
chỉ lộ ra đôi mắt căm phẫn.