"Ôi." Úy Tuệ vỗ ngực, hung ác trừng mắt nhìn Úy Vân Kiệt đang cười
như không cười, giận dễ sợ.
"Huynh không biết phát ra âm thanh à?"
Người dọa người sẽ hù chết người đó.
"Làm chuyện gì trái lương tâm à?" Úy Vân Kiệt cúi đầu, để sát vào
khuôn mặt nàng, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, nhìn chằm chằm ánh
mắt của nàng.
Bị người nhìn như vậy, Úy Tuệ cực kỳ không được tự nhiên ngửa ra
sau, thân thể dựa vào thân cây, không còn chỗ lui, không hiểu sao tim lại
đập nhanh.
"Việc… Việc gì trái lương tâm chứ?" Nàng chột dạ có chút cà lăm.
"Không có làm, muội chột dạ làm gì?" Nàng lui về phía sau, Úy Vân
Kiệt lấn tới gần, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng.
"Này." Hơi thở nam tính quẩn quanh chóp mũi, Úy Tuệ choáng váng,
nổi lên hai rặng mây đỏ bên gò má, ngay cả bên tai cũng muốn rỉ máu.
Ông trời, mặc dù sống ở hiện đại hai mươi lăm năm, nhưng trừ lúc ở
nhà trẻ nam nữ không kiêng dè chơi chung một chỗ ra, ngày sau nàng chưa
bao giờ tiếp xúc với nam nhân ở gần như vậy.
Dĩ nhiên anh em tốt cãi nhau ầm ĩ thì không tính, bởi vì khi đó người
ta không xem nàng như nữ nhân, mà nàng cũng không lúng túng như lúc
này.
Nhưng lúc này nàng thật sự rất xấu hổ.
"Có thể đừng đứng gần như vậy hay không? Nóng quá ."