nhà mình, cần gì phải chú trọng quá chứ?
Nàng vội vàng ra cửa, hai người Hỉ Nhi Đào Nhi vội vàng đuổi theo.
Trên đường, Úy Tuệ lại hỏi Đào Nhi, Đại tiểu thư có ở đó hay không.
Đào Nhi nói không.
Úy Tuệ buồn bực không thôi, có đồ thu vào mà nha đầu kia cũng
không ở đây, ai.
Xem ra, lát nữa nàng phải giúp nàng ấy lấy một phần rồi.
Nhưng nào ngờ, đến chỗ Úy lão yêu bà mới phát hiện, cái gọi là
Hoàng hậu nương nương ban cho thứ tốt trong cung cũng chỉ là mấy bộ
cung trang màu sắc tươi đẹp thôi, ngoài ra không còn gì nữa.
Úy Tuệ không khỏi nâng trán, trong lòng hung hăng trừng mắt Đào
Nhi, y phục nàng có rất nhiều có được hay không hả? Cần những thứ y
phục tươi đẹp có vẻ chững chạc này của Hoàng hậu nương nương sao?
Xem ra, Úy Như Tuyết không đến là đúng.
Đến đây, gặp Úy lão bà, trong cổ họng nàng bốc lên vị chua.
"Tuệ Nhi, con sao vậy? Nhìn sắc mặt không được tốt."
Trong nhà đầy người, đối mặt với Hoàng hậu nương nương ban
thưởng, trên mặt mọi người vui vẻ, cũng không phải mấy bộ y phục mà là
thâm ý sâu xa bên trong đó.
Ba ngày sau, Hoàng hậu nương nương bày rượu thiết yến ở Ngự hoa
viên, đặc biệt mời một số thiên kim tiểu thư danh môn.