Gần đây Úy Tuệ thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, không
khỏi vui lên, đưa tay sờ soạn khuôn mặt tròn tròn như trái táo của Hỉ Nhi,
cười nói: "Mấy ngày rồi."
Đầu Hỉ Nhi đầy hắc tuyến, Nhị tiểu thư vẫn thích nhéo mặt của Đào
Nhi, tại sao gần đây cũng thích động thủ với nàng rồi hả?
Hai người nói chuyện, Đào Nhi đi vào truyền lời, nói là lão thái thái
cho mời, bảo Nhị tiểu thư đi qua đó.
Úy lão phu nhân? Vừa nghĩ tới tình hình đêm đó, dạ dày Úy Tuệ quay
cuồng một trận.
"Bà tìm ta làm gì? Ngươi đi trả lời, ta không thoải mái, không đến
được."
Đào Nhi nháy mắt, cười nói: "Là người trong cung tới ban thưởng ít
đồ, lão thái thái gọi tiểu thư tới tạ ơn."
"Thưởng cho ta sao?" Úy Tuệ tò mò.
Đào Nhi suy nghĩ: "Cũng không phải, các vị tiểu thư đều có."
"Người nào thưởng?" Úy Tuệ thuận miệng hỏi, nghĩ tới trong cung
ban thưởng, chắc là vật hiếm lạ, có nên nhịn xuống ghê tởm để đến xem
không đây?
Tương lai cánh cứng cáp rồi nàng phải rời khỏi Úy gia, cũng phải cần
tiền bạc sống chứ. (Tỷ yên tâm, Kiệt ca giàu lắm.)
Chỉ là, nàng là một tiểu nữ tử, vai không thể gánh, tay không thể xách,
vừa không có đầu óc buôn bán, cũng không có không gian làm ruộng, hiện
tại có thể vơ vét được bao nhiêu thì vơ vét, dù sao cũng không nên lãng phí
này nọ.