“Không tại sao, không thể đụng vào là không thể đụng.” Cố Nha Nha
cũng không thể nói, nữ tử đó là thích khách, chính là muốn làm thịt ngươi,
khiến cho Úy gia mất đi người thừa kế, từ đó lâm vào hỗn loạn.
Mặc dù, trong tiểu thuyết Úy Vân Kiệt hoàn toàn sắm vai nhân vật qua
đường, nhưng mà, về sau xảy ra rất nhiều chuyện, đều liên quan đến cái
chết của hắn.
“Ôi.” Cũng không biết Vân Nhi mỹ nhân đụng vào nơi nào của hắn,
đang lúc Cố Nha Nha gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng thì tên khốn này
lại vẫn có thể vui thích rên rỉ, gương mặt tuấn tú cũng hiện lên màu đỏ khác
thường.
“Huynh?” Quả nhiên háo sắc không muốn sống, nếu Vân Nhi mỹ
nhân cũng là kẻ xấu, chỉ cần há miệng, là có thể cắn đứt cổ của hắn.
“Rốt cuộc ở đâu?” Nhìn hai người này tiến vào cảnh đẹp, hoàn toàn
xem nàng như không khí, Cố Nha Nha vừa thẹn vừa giận hét lớn.
Úy Vân Kiệt lại không để ý đến nàng, ôm cổ Vân Nhi, lật người, đè
nàng xuống dưới, sau đó, đưa một tay lên giơ giơ: “Đi ra ngoài.”
“Không, huynh không nói cho ta biết ta sẽ…..”
“Đi hỏi quản gia.” Úy Vân Kiệt quay đầu lại, con ngươi đỏ thắm hung
hăng trừng mắt nhìn Cố Nha Nha, rất không bình tĩnh quát khẽ một tiếng.
“A.” Một tiếng quát khẽ này của hắn có khí thế hơn Cố Nha Nha
nhiều, nàng sợ rụt đầu lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Người vừa đi, Úy Vân Kiệt thở gấp ngã trên người Vân Nhi bên dưới,
vô lực nương đến bên cạnh thùng tắm, Vân Nhi thay đổi mị thái lúc trước,
nâng cánh tay hắn lên, kiểm tra vết thương bên hông hắn, vẻ mặt lo ân:
“Gia, vết thương rất sâu, cần phải lập tức xử lý.”