hoàn toàn là tên phế vật chỉ biết sống phóng túng, ham mê nữ sắc, bình
thường nữ tử trong phủ có tí nhan sắc đều bị hắn chạm vào, cuối cùng cũng
chết ở đây.
Nàng vốn cho rằng cũng chỉ là một nhân vật béo ú ngu ngốc, nhưng
giờ phút này, mặc dù ánh sáng mờ mờ, nàng vẫn có thể nhìn rõ như thường,
nam tử trong thùng xinh đẹp như hoa lê trong nước.
Cẩn thận nhìn lên, khuôn mặt này có mấy phần giống với Úy Tuệ.
“Đại ca?” Nhìn hắn khép hờ mắt, Cố Nha Nha thầm nói không tốt,
không phải đã bị tặc nhân…..
Đang suy nghĩ người này có phải chết trong thùng tắm rồi hay không,
đột nhiên nghe được một tiếng “Ừ”, nhẹ nhàng đè nén vui vẻ, âm thanh ám
muội, lại làm cho người ta miệng lưỡi khô đắng, cả người nóng ran.
Cùng lúc đó, từ trong nước một nữ tử ngẩng đầu lên, tóc ướt đen
nhánh như thác che đậy dáng người xinh đẹp của nàng.
“Gia, thoải mái không?” Nàng kia nằm trên ngực Úy Vân Kiệt, ngón
tay mảnh khảnh như có như không vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Nhi, thật là càng ngày càng thú vị.”
Giọng nói Úy Vân Kiệt khàn khàn lại lười biếng, cho người ta cảm
giác cùng một dạng với người hắn.
Cùng lúc nói chuyện, hai mắt sáng như sao mở hờ, nhìn thẳng Cố Nha
Nha ngoài cửa.
Vì ánh sáng quá mờ, Cố Nha Nha không thấy rõ ánh mắt hắn thế nào,
chỉ biết bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cả người không được tự nhiên.
“Đại ….. Đại ca?”