“Không thấy à?” Lục Vô Song cũng gấp gáp, nàng biết rõ cái roi kia
rất quan trọng với Úy Tuệ, quen nàng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ
vật kia vẫn không rời khỏi nàng.
So với hai người, Cố Nha Nha lại cảm thấy không sao cả: “Được rồi,
đừng tìm, chắc là lúc nãy rơi xuống nước cũng không chừng.”
“Này --” Đào Nhi cắn môi, nói: “Chúng ta hồi phủ Thái tử vớt lên đi.”
Cố Nha Nha cười hì hì, an ủi vỗ vai nàng: “Rớt vừa hay, dù sao sau
này cũng không cần.”
Đào Nhi, Lục Vô Song kinh ngạc không thôi.
“Vô Song, lát nữa kêu A Đại đưa ngươi trở về trước, hôm nay ta phải
về phủ có việc, cũng không giữ ngươi.” Lúc đến Úy phủ, Cố Nha Nha nói
với Lục Vô Song.
“Ừ.” Lục Vô Song gật đầu, nàng đang muốn đi tìm Y Y đấy, nói cho
nàng biết chuyện xảy ra hôm nay, đảm bảo nàng sẽ khó tin, hắc hắc.
*****
Trở lại Úy phủ, còn chưa kịp thưởng thức cảnh trí xa hoa nơi này, Cố
Nha Nha bảo Đào Nhi dẫn đường, chạy thẳng tới viện Úy gia Đại thiếu gia
Úy Vân Kiệt.
Hai gã sai vặt tuấn tú giữ cửa phòng chính, vừa thấy Cố Nha Nha, vội
vàng nghênh đón: “Nhị tiểu thư, sao người lại tới đây?”
“Đại thiếu gia đâu?” Cố Nha Nha vừa hỏi vừa đi tới cửa trước hành
lang.
Hai gã sai vặt hoảng hốt, vội vàng ngăn ở cửa, lúng túng nói: “Đại
thiếu gia người….. không có ở trong đấy.”