Tiêu Dục liếc nhìn hắn, Bách Lý Tuấn Dật thức thời chớp chớp mắt:
''Thôi thôi thôi, nếu huynh ở lại địa phương quỷ quái kia một năm, ngày
ngày nhìn nữ nhân còn khỏe mạnh hơn so với bọn Phúc An, huynh sẽ hiểu
rõ cảm thụ bây giờ của tiểu gia.''
Ánh mắt Tiêu Dục trầm xuống, giơ cái chén, ở trên chén hắn cụng
xuống, sau đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Bách Lý Tuấn Dật sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, ngửa đầu,
cầm bầu rượu mạnh mẽ rót vào miệng, trước ngực hắn nhiễm ướt một
mảng lớn rượu mát lạnh.
''Đã trở lại, thì an tâm ở lại, những chuyện khác đã có Bản Thái tử.''
''A.'' Bách Lý Tuấn Dật giễu cợt nhếch môi: ''Đệ lại quên, bây giờ
huynh là Thái tử cao quý, quan tâm một tên bạn cũ nghèo túng ----''
''Ngươi say.'' Tiêu Dục để ly rượu xuống.
Lông mày bên phải Bách Lý Tuấn Dật nhếch lên giễu cợt, đặt bầu
rượu xuống, móc một khối lệnh bài màu đen trong ngực ra, đặt trên bàn,
khóe môi hơi cong, đôi mắt hoa đào tà mị hiện lên chút ý cười: ''Cho
huynh, lễ ra mắt.''