nát răng ngà.
Úy Tuệ, chúng ta còn nhiều thời gian, ai có thể cười đến cuối cùng còn
chưa biết!
Người trong cuộc hai bên tản đi, người vây xem tìm thú vui, sau khi
ba hoa khoác lác chuyện của người khác, đột nhiên phát hiện, mình còn có
việc bận, rối rít tản đi, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình.
Chuyện hôm nay cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến bọn họ, chỉ
hơn chuyện trà dư tửu hậu (lúc rảnh rỗi) thôi.
''Tứ ca, không ngờ mấy năm không thấy, tiểu ma nữ Úy gia kia tiến bộ
không ít...''
Trong một gian phòng lầu hai Vinh Hoa lâu, tay Bách Lý Tuấn Dật
cầm chén ngọc, tựa vào bên cửa sổ, một đôi mắt hoa đào câu nhân, mãi đến
khi không còn thấy xe ngựa Cố Nha Nha nữa, lúc này mới chuyển trở về,
sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Dục, ánh mắt tràn ngập ý tứ trêu ghẹo.
''Ài, rốt cuộc như thế nào? Bên kia Thái hậu không chịu nhượng bộ?
Theo đệ thấy, huynh cưới luôn hai tỷ muội về. Một số mệnh Phượng hoàng,
một xinh đẹp như hoa. Một hỗ trợ nghiệp lớn của huynh, một giúp huynh
ấm chăn, chậc chậc, thiên hạ bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn có
diễm phúc như thế, huynh cũng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng.''
Tiêu Dục cầm ly rượu, liếc xéo hắn: ''Ngươi cũng hâm mộ?''
''Khụ ----'' Bách Lý Tuấn Dật nghẹn lời, giống như xấu hổ đưa tầm
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn rơi xuống trên người Diêu Ngữ Dong,
tức thì ánh mắt sáng mấy phần.
''Cô nương này có bộ dáng không tệ, xem ra nước Đại Chu chúng ta có
thủy dưỡng tốt, lần này trở về, trong mắt đều là tiểu nữu nhi (cô nhóc) xinh