Tuệ xinh đẹp, lúc này, giống như là là mở hội phê phán nàng, đám người ta
một câu ngươi một câu nói đến chỗ sai của nàng.
Bên ngoài đoàn người, nhận được ánh mắt của người kể chuyện bên
trong, Hạ Hà đắc ý cong môi, hai tay đỡ Diêu Ngữ Dong, nhỏ giọng nói:
''Tiểu thư, đều làm tốt lắm.
Diêu Ngữ Dong ung dung thản nhiên, đỡ nha đầu, run rẩy lên xe ngựa,
khuôn mặt thanh nhã lập tức lạnh lùng sắc bén: ''Người nọ có thể tin được
không?''
''Tiểu thư yên tâm, ta đã cho bạc.'' Hạ Hà an ủi: ''Hôm nay Thái tử điện
hạ ở Vinh Hoa lâu tiếp khách, cũng do người nọ báo tin.''
Diêu Ngữ Dong gật đầu không nói, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vén một góc
rèm xe lên, nhìn về phía lầu hai, có thể là do trời lạnh, tất cả cửa sổ trên lầu
đều đóng, cũng không biết người nọ chú ý đến chuyện tình bên dưới hay
không.
''Thôi, chúng ta trở về phủ.''
''Vâng.'' Hạ Hà kêu Nghiên Mực đánh xe phía trước: ''Trở về phủ."
Xe ngựa chậm rãi chạy đi, Hạ Hà nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, nghi
ngờ hỏi: ''Tiểu thư, tại sao hôm nay tiểu ma nữ kia lại đổi tính?''
Ánh mắt Diêu Ngữ Dong sắc lạnh, liếc Hạ Hà: ''Ngươi biết hắn đang
trên lầu, thì sao nàng không biết được?''
''À?'' Hạ Hà nghe vậy, tức giận cắn răng: ''Không trách được, chỉ với
tính tình của nàng, hôm nay lại nhịn được.''
''Thôi.'' Sắc mặt Diêu Ngữ Dong tái nhợt, giống như hết sức mệt mỏi
dựa vào trên đệm êm, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, thầm cắn