“Có chuyện gì sao?” Khóe môi Úy Vân Kiệt cong lên, hỏi, không chút
xấu hổ do bị người bắt gặp, mà nữ tử trong ngực hắn cũng xem Cố Nha
Nha là không khí, giờ phút này càng thêm ra sức tạo ra nhiều vui thú cho
chủ tử.
Giọng điệu lạnh lùng khiến tim Cố Nha Nha nhảy lên, trực giác nói
cho nàng biết, người Đại ca này không thích nàng.
Chỉ là, nàng tới cứu hắn, hắn không biết, nữ nhân bị hắn bắt trở về,
hoàn toàn không phải dân nữ bình thường, mà là…..
“Dừng lại.” Nghĩ như vậy, cái gì cũng bất chấp, Cố Nha Nha tiến lên
mấy bước, đưa tay kéo tóc nữ tử kia, hỏi: “Nàng chính là nữ nhân huynh
cướp về hôm nay?”
“A.” Nữ nhân kia thét lên, nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Cố Nha Nha:
“Nhị tiểu thư, người làm cái gì vậy? Vân Nhi đắc tội với người sao?”
“Vân Nhi?” Nàng biết mình, như vậy thì không phải nữ nhân bị cướp.
Cố Nha Nha nóng nảy, buông nàng ra, trực tiếp nhìn chằm chằm Úy
Vân Kiệt, hỏi: “Vậy huynh giấu nữ nhân hôm nay cướp được ở nơi nào?”
“Gia, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chê Vân Nhi phục vụ không tốt
sao?” Mỹ nhân Vân Nhi chua chát nằm úp vào trên người Úy Vân Kiệt.
Úy Vân Kiệt không cử động, chỉ cười như không cười nhìn Cố Nha
Nha: “Tam muội thích quản chuyện của Đại ca khi nào vậy?”
Mạng của mình sắp kết thúc, lại còn nói như vậy: “Nữ nhân kia,
huynh không thể đụng.”
“Tại sao?” Úy Vân Kiệt hơi nhíu đuôi mày.