Ớ! Da mặt Úy Tuệ căng lên, nhìn mặt đất lại nhìn Úy Vân Kiệt
nghiêm trang, rốt cuộc nhịn không được, phỉ nhổ hắn.
"Huynh lừa ta à? Dưới đất chôn tiểu mỹ nhân của huynh? Nói dối
cũng không cần viết nháp sao?"
Coi như chôn người cũng phải nhìn ra chút dấu vết chứ? Mặc dù đất
dưới tàng cây này quả thật giống như vừa mới xới lên, nhưng muốn chôn
một người thì dù sao cũng phải có hình dạng đống đất chứ?
Úy Vân Kiệt bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ phải muốn đào lên muội mới tin?"
"..." Úy Tuệ giống như gặp quỷ nhìn hắn: "Tiểu mỹ nhân là ai? Ta gặp
qua chưa?"
Trong Úy phủ, trừ bỏ nữ tử diêm dúa lòe loẹt đã gặp qua lần trước lúc
hắn tắm ra, hình như gọi là cái gì Vân Nhi, thì không còn nữ tử nào khác.
Mà mặc dù Úy Vân Kiệt có hoa danh bên ngoài, nhưng cho tới bây
giờ hắn không mang nữ tử vào phủ.
Cho nên, sao nàng có thể tin tiểu mỹ nhân của hắn sẽ chết ở đây, còn
được chôn ở chỗ này chứ?
Loại lời nói ngay cả con nít ba tuổi cũng không tin, hắn lại lấy ra lừa
nàng?
Khi dễ nàng không có đầu óc?
Hu hu, thì ra tất cả mọi người đều coi nàng như người không có đầu
óc.
Quá con mẹ nó khi dễ người rồi.
Đặt điều nói dối cũng không thể dùng chút tâm sao?