Úy Vân Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt cái xẻng hoa nhỏ từ dưới đất lên
đưa cho nàng: "Không tin, tự mình đào lên mà nhìn."
"?" Sao nơi này lại có cái xẻng hoa? Vậy mà trước đó nàng lại không
phát hiện ra?
Chỉ là, dùng cái xẻng hoa này đào hố chôn người?
Nàng thấy hắn là kẻ điên.
Thấy nàng vẫn không tin, Úy Vân Kiệt ngồi xổm xuống, chậm rãi
dùng xẻng đào đất.
Úy Tuệ nhìn mà khóe mắt giật giật, nhưng nàng cũng muốn nhìn thử,
nếu thật sự hắn có thể đào ra một người, nàng sẽ vặn đầu xuống cho hắn
làm cầu đá.
Nhưng mà mấy xẻng đất qua đi lại lộ ra một cái hộp được điêu khắc
hoa văn tinh xảo.
Cái hộp không lớn, có phần giống với mấy cái hộp trang sức trong
phòng nàng.
Úy Vân Kiệt để cái xẻng xuống, đôi tay cầm cái hộp lên, đứng dậy
đưa cho nàng.
"Tiểu mỹ nhân ở bên trong, không phải muội muốn trò chuyện với
‘nàng’ à?" Úy Vân Kiệt nhìn nàng nói.
Úy Tuệ nhìn chằm chằm cái hộp, không khỏi cảm thấy run lên, mặc dù
không tin, nhưng lời của hắn thật sự quá thấm vào lòng rồi, có được không?
"Huynh đừng dọa ta! Cái hộp nhỏ như vậy làm sao có thể để được tiểu
mỹ nhân chứ? Nếu là tiểu mỹ nhân thì cũng không thể nhỏ đến mức này
được."