Nhìn khuôn mặt sợ hãi trắng bệch của nàng, cũng không dám nhận cái
hộp, hai tay giấu ra sau lưng, Úy Vân Kiệt khẽ nhíu mày, tốt bụng giúp
nàng mở cái hộp ra.
Trong khoảnh khắc hắn mở cái hộp, Úy Tuệ ‘a’ một tiếng, đột nhiên
nhắm hai mắt lại.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng bay ra rất nhiều hình ảnh
kinh khủng.
Cổ nhân đều xem trọng việc nhập thổ vi an*, khi chôn thân thể nhất
định phải hoàn chỉnh, có đôi khi nếu người chết gặp phải tai họa bất ngờ,
thi thể không hoàn chỉnh, đầu, tay, chân hoặc các loại nội tạng… cũng có
thể chôn cất riêng lẻ.
*Người sau khi chết được chôn vào đất sẽ được ngủ yên.
Chẳng lẽ trong hộp này chứa một phần thân thể nào đó của tiểu mỹ
nhân sao?
Úy Tuệ sợ hãi tim đập thình thịch.
Nhưng đột nhiên cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào trên mặt mình,
Úy Tuệ nghi ngờ mở mắt, đối diện chính là một đôi mắt thâm sâu màu hổ
phách lóe ra ánh sáng âm u.
"Huynh?" Toàn thân nàng cứng đờ.
Úy Vân Kiệt đưa tay vỗ vai nàng an ủi: "Mặc dù vừa rồi muội không
cẩn thận đạp lên chỗ nó, nhưng tiểu mỹ nhân luôn rộng lượng, sẽ không so
đo với muội."
Úy Tuệ nghe lời hắn, trong đầu có chút tò mò, ánh mắt nhìn vào trong
hộp.