Chỉ liếc mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp của nàng trở nên trừng lớn.
"Là con gà?"
Đầu Úy Vân Kiệt đầy hắc tuyến, sửa chữa: "Bồ câu." Da lông sáng
như tuyết, huyết thống cao quý chính là bồ câu mỹ nhân.
Úy Tuệ nhìn thoáng qua: "Dáng dấp cũng không sai biệt lắm."
Nhưng gọi bồ câu có dáng dấp giống như gà này là tiểu mỹ nhân, hơn
nữa còn gọi thâm tình như vậy, nàng không khỏi nghi ngờ nhìn hắn thêm
vài lần.
Quả nhiên, yêu nghiệt chẳng những quái đản, còn biến thái nữa.
Ánh mắt Úy Vân Kiệt lóe lên, khóe môi hơi cong, đột nhiên lại gần
nàng nhỏ giọng nói: "Khi còn sống tiểu mỹ nhân ghét nhất bị người ta nói
thành gà. Chuyện khác nó sẽ luôn rộng lượng, chỉ riêng chuyện này lại rất
keo kiệt."
"Vậy thì thế nào?" Úy Tuệ nghiêng đầu theo dõi ánh mắt tà mị của
hắn, một đôi mắt thâm sâu như suối, mênh mông tao nhã, thật là vô cùng
đẹp.
"Cũng không thế nào." Úy Vân Kiệt cúi đầu, nhìn bồ câu trắng nhỏ
trong hộp, nhẹ nhàng thở dài: "Khi còn sống tiểu mỹ nhân chỉ có một sở
thích, đó là nửa đêm thích cạy cửa sổ vào phòng nói chuyện khuya..."
"Huynh nói thứ này?" Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm tiểu mỹ
nhân, mặc dù dáng dấp giống như gà, nhưng cũng là gà xinh đẹp, tại sao lại
có loại sở thích biến thái như thế chứ?
Úy Vân Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm:
"Không tin? Buổi tối nó đến phòng muội, muội sẽ biết."