Úy Vân Kiệt đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đen sâu
không thấy đáy.
Chỉ chốc lát sau, Úy Tuệ đã đào xong, Úy Vân Kiệt tự mình thả hộp
xuống, Úy Tuệ lại đắp đất lên, sau đó để xẻng xuống, chạy vào trong vườn
hoa cách đó không xa, ngắt lấy ít hoa, đan thành một cái vòng hoa đơn
giản, sau đó đặt lên trên mộ của tiểu mỹ nhân.
"Được rồi." Sau khi làm xong, Úy Tuệ vỗ vỗ tay, ngước đầu nhìn Úy
Vân Kiệt: "Phong thủy nơi này không tệ, tiểu mỹ nhân ở đây sẽ không cô
đơn."
"Ừ." Úy Vân Kiệt gật đầu.
Đột nhiên mặt mày Úy Tuệ khẽ cong, cười đánh giá hắn: "Nhưng, nói
đi thì nói lại, huynh vẫn có trái tim yêu thương, đối với một con chim bồ
câu mà cũng có thể như thế."
Khóe môi Úy Vân Kiệt nâng lên: "Ta cũng thật bất ngờ."
"Hả?"
"Muội có thể giúp ta cùng an táng tiểu mỹ nhân."
"À." Úy Tuệ cười khẽ: "Góp một tay mà thôi, cần phải vậy."
Vừa dứt lời, trong đầu thoáng nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên tỉnh
ngộ: "Cho nên, lúc trước huynh nhìn chằm chằm vào ta là giận ta vô ý đạp
trúng chỗ của tiểu mỹ nhân hả?"
Nhưng nếu như chôn ở chỗ này sẽ thường có người lui tới.
Úy Vân Kiệt khẽ ngưng mi, cũng không đáp lời, đột nhiên ngồi xổm
xuống, một tay cầm cổ chân mảnh khảnh của nàng.